Cá nhỏ, cá lớn và một buổi chiều yên ả bên bờ ao

Oct 18, 2025 09:36:44

Tôi thương những buổi câu tay cùng cha. Mê nhất là những chiều nước êm như tờ, tiếng lá tre khô rơi xuống nghe khẽ thôi mà cũng đủ làm phao rung nhẹ.

Cha tôi ít nói, nhưng mỗi khi ngồi bên ao là ông bỗng dưng kể nhiều chuyện lạ. Có hôm ông bảo: “Mồi thả xuống chưa kịp tới cá lớn thì bầy cá nhỏ đã rỉa sạch rồi, y như ngoài đời, mồi ngon mấy cũng khó tới tay người biết chờ.”Tôi không hiểu hết, chỉ cười, rồi lại nhìn chằm chằm vào chiếc phao cũ màu đỏ lem sơn.

 Trong ký ức, tôi vẫn thấy bóng ông thấp thoáng đâu đó bên bờ ao đầu làng

Cha chỉnh chì lâu, cẩn thận như đang sửa lại một điều gì trong lòng. Cái cần tre uốn cong, dây cước lấp lánh dưới nắng chiều. Tôi thì nôn nóng, mồi vừa chạm nước là mắt dán vào phao, chờ nó nhấp. Cha chỉ nhìn tôi, cười hiền: “Cá lớn ăn chậm lắm con à, nó đâu có ngu.”

Tôi lúc ấy chỉ muốn nghe tiếng “tủm”, chỉ muốn kéo lên con gì đó to, nặng, oai hùng. Còn cha thì chẳng vội. Ông cứ ngồi yên, ngón tay khẽ xoay cuộn dây, như người ta lần chuỗi hạt. Ông bảo, cá nhỏ ăn trước cũng tốt, “để mình biết nước còn sống”.Tôi không hiểu sao phải để cá nhỏ ăn, tôi muốn tát ao bắt hết mấy con đó đi. Cha cười: “Cá lớn cũng từng nhỏ, con à.”

Gió nổi nhẹ, phao tôi chao nghiêng. Một lát, phao cha rung mạnh rồi đứng im. Ông không giật. Tôi hỏi sao không kéo, ông nói: “Chưa chắc cá đâu, đôi khi phao động vì nước đổi dòng. Làm người cũng vậy, đừng vội tin cái gì vừa nhúc nhích.”

Tôi nhớ cái ngày ấy trời trong, mùi bùn ngai ngái, mấy con chuồn chuồn kim cứ đậu lên đầu cần rồi bay đi. Mặt trời xuống chậm, mặt ao loang ánh vàng. Cha im, tôi cũng im. Chỉ còn tiếng nước vỗ vào cỏ.

Tới khi kéo cần lên, lưỡi câu trống trơn, chỉ còn sợi mồi tơi tả. Cha nhìn tôi, nói nhỏ:“Thấy chưa, cá nhỏ nhanh hơn, chúng nó chẳng để phần ai. Nhưng con đừng ghét, vì nếu không có chúng, mình đâu biết dưới đó vẫn có sự sống.”

Năm tháng sau, tôi vẫn câu, nhưng ít khi có cha bên cạnh. Ao xưa giờ mọc đầy cỏ lác, bờ đất lở một góc. Cái ghế tre cũ cha hay ngồi đã bạc màu. Mỗi lần thả mồi xuống, tôi vẫn thấy bóng ông thấp thoáng đâu đó trong nước, y như phao còn đung đưa trong ký ức.

Tôi hiểu rồi, chuyện cá lớn cá nhỏ chẳng chỉ là chuyện buổi câu. Nó là chuyện đời — người muốn đạt được điều lớn lao phải học cách chờ. Còn nếu cứ vội, như bầy cá nhỏ ngoài kia, ta mãi chỉ quanh quẩn trong phần mồi vụn.

Giờ, mỗi lần phao khẽ nhích, tôi không còn nôn nóng nữa. Tôi để yên, chờ thêm chút nữa. Đôi khi chẳng có cá nào, chỉ có gió, và một ký ức nặng bằng cả ao nước quê nhà.

VietnamFishingReview